“Trước tiên và quan trọng nhất là phải tự tin và hãy là chính mình. Sẽ không có vinh quang nào đến với bạn nếu không có sự tranh đấu gian khổ của bản thân”.
Mình tên là Vũ Thị Hoài, sinh năm 2000. Mình từng là một người rất ít nói và nhút nhát. Hiện mình đang là sinh viên năm 2 khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Đại Nam. Trước đây, mình đã từng nghĩ sẽ không đi học đại học, vì mình bị thừa cân, không tự tin về ngoại hình nên rất ngại tiếp xúc nơi đông người. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ, của bạn bè nên mình đã quyết định đi học đại học. Quyết định ban đầu khi chọn trường thật khó khăn. Thật may mắn khi mình được một người chị giới thiệu về trường Đại học Đại Nam và mình đã chọn khoa Tài Chính – Ngân hàng.
Khoảng thời gian đầu, khi là cô sinh viên năm nhất từ quê lên Hà Nội học, cuộc sống của mình còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Mình luôn cố gắng học tập, bên cạnh đó hằng ngày mình cũng ăn kiêng, tập thể dục. Thời gian đầu của công cuộc giảm cân rất gian khổ, tập luyện mệt mỏi, nhìn thấy đồ ăn ngon không được ăn. Đã đôi lần mình nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nhưng mình đã nghĩ lại quãng thời gian bản thân thừa cân, không tự tin, ngại giao tiếp, không được mặc đồ đẹp như bao cô gái khác. Nên mình đã lấy đó làm động lực để cố gắng, cố gắng hơn nữa.
Có cố gắng có thành công, kết quả mình đã giảm được hơn 10 kg. Lúc đó, mình cảm giác như là một con người mới, mình thấy tự tin hơn, mình bắt đầu hoà đồng, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Sau đó mình quyết định tìm công việc làm thêm, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để học hỏi, trau dồi kỹ năng cho bản thân. Mình làm lễ tân part–time ở một phòng tập kickfit. Khi bắt đầu công việc, mình thật sự cảm nhận được sự khó khăn khi kiếm được đồng tiền. Ở nhà với bố mẹ, vô lo vô nghĩ, ăn ngủ đúng giờ. Đi làm có khi bận quá, quên ăn, đi sớm về muộn, mọi câu nói, hành động với khách hàng đều phải thận trọng. Tuy khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui, kỉ niệm đẹp, quen biết thêm nhiều đồng nghiệp, nhiều người bạn mới.
Sau một thời gian học tập, rèn luyện, mình cảm thấy quyết định chọn ngành học này thật đúng đắn. Từ đó mình cũng cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Rồi may mắn cũng đến với mình, khi mình được thầy cô chọn làm gương mặt đại diện cho khoa Tài chính – Ngân hàng. Và may mắn hơn nữa khi mình biết đến cuộc thi “The Face DNU”, nhờ may mắn và được mọi người yêu quý nên mình đã giành được giải Quán quân.
Trong khoảng thời gian gần 2 năm vào trường mình cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của đội Sinh viên tình nguyện, đội Thanh niên xung kích của trường. Bên cạnh đó mình cũng đi làm thêm để kiếm thu nhập, từng bước tự chủ về tài chính, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Ban đầu chỉ là công việc part-time lễ tân, phục vụ, order quán cafe… Sau một thời gian làm việc tốt, tích luỹ được kinh nghiệm, hiện tại mình đã được lên chức quản lý một quán cafe sân vườn có diện tích cả 1.000 m2.
Đến bây giờ, khi nghĩ lại mọi chuyện, mình vẫn cảm thấy hơi ngốc nghếch vì tại sao hồi đó chỉ vì sự tự ti thừa cân của bản thân mà lại đánh mất đi bao nhiêu niềm vui. Là một người có ít nhiều trải nghiệm, mình khuyên các bạn đừng vì mặc cảm của bản thân mà lãng phí tuổi thanh xuân. Nếu mình có cơ hội được quay lại thời đó, mình sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, tự tin về bản thân mình. Hiện tại cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn và áp lực nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vẻ, và cố gắng trưởng thành hơn, học tập tốt hơn để phát triển tương lai. Trong tương lai, mình cũng mong muốn được thử sức với nhiều cuộc thi sắc đẹp hơn nữa.