Thật ra đôi khi, tình yêu không tan vỡ vì người thứ ba, chỉ là chúng ta đã nhận đủ những mệt mỏi và xót xa, nên bỏ lỡ nhau hiển nhiên cũng là điều tất dĩ.
Tình yêu thật kỳ lạ. Khi nó đến khiến người ta đam mê và say sưa trong men tình ngọt ngào. Lúc nó đi thì chỉ còn lại sự trống trải, cô đơn, những cơn đau nhói hay những khoảng lặng cảm xúc không thể gọi thành tên.
Cả hai người dành tuổi thanh xuân cho nhau, để chờ đợi một tương lai tốt đẹp, cùng nhau bước chân vào cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào nhưng cũng không ít gian truân. Nhưng rồi, thời gian cứ lặng lẽ trôi, khoảng cách của hai con người cứ ngày một xa. Chẳng có kẻ thứ ba xen giữa, cũng chẳng có sự kiểm soát quá đà, cũng không một cuộc cãi vã, thế nhưng khoảng cách giữa anh và em cứ ngày một xa hơn.
Ai cũng sẽ có cái tôi và lý do của riêng mình nhưng mục đích cũng chỉ là muốn bình yên mà đã chọn bỏ lại người mình yêu…
Nếu một ngày anh nhìn lại, bên anh em chẳng còn, thì đừng quên rằng đã từng có một người vì anh mà cố gắng, vì anh mà cuồng vọng, vì anh mà níu giữ, vì anh mà thiết tha…. Em không tiếc một người từng ở bên mình nhưng đã sớm tính chuyện rời xa.
Công việc, thời gian và khoảng cách cứ thể đẩy 2 người đi xa. Không một lời quan tâm, không một cử chỉ yêu thương, không một câu nói ngọt ngào, tình yêu giờ đây giống như hai kẻ xa lạ đang cố gắng ở bên nhau, đầy gượng gạo và xa cách. Em cũng không cưỡng cầu một người không còn cho em là sự ưu tiên.
Và rồi cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, tình yêu cũng sẽ chẳng đi thêm được bước nữa.
Tình yêu đúng thật quá nhiều bất ngờ. Đôi khi bình lặng quá cũng khiến hai người tự bước ra khỏi cuộc đời nhau, tự biến nhau thành người xa lạ. Đúng là dù yêu thương đến mấy thì cũng có lúc trở thành người dưng.
“Vì cuộc đời sẽ luôn có những kẻ tự vơ cho mình những phù phiếm. Tiếc rằng mình chẳng còn bên nhau…”
*Bài viết tâm sự : Nguyễn Thu Giang
*Ảnh : NVCC